Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Lắc

Lần đầu tôi tiếp xúc với Lắc khá là thú vị, suốt mấy năm qua tôi chỉ biết Lắc qua mọi người kể lại thôi. Hôm mồng 2 tết, tôi đã được gặp em ấy, Lắc là cậu nhóc mắc chứng tự kỷ bẩm sinh học lớp 10 trường quốc tế trong Sài Gòn. Tôi thắc mắc hỏi Th sao không cho Lắc học trường chuyên biệt, tại ba mẹ Lắc xót con, muốn cho con phát triển 1 cách bình thường, may mắn là Lắc theo kịp và cởi mở với mọi người hơn so với lúc nhỏ khá nhiều. Lúc bé, Lắc học kém môn Toán nhưng bù lại nói tiếng Anh giỏi. Chỉ thích giao tiếp bằng tiếng Anh nên thỉnh thoảng vẫn chen tiếng Anh mỗi khi trò chuyện với người thân. Giờ thì nói tiếng Việt thôi, Lắc còn biết đùa với mọi người theo cách chậm rãi và rất riêng. Ông trời đền bù muộn nên giờ Lắc học Toán siêu đẳng lắm nhé, mấy bộ đề trên mạng Lắc đã giải nhanh cái vèo. Đặc biệt cách nói của Lắc rất hồn nhiên như 1 đứa trẻ học cấp 1 vậy, nhưng giọng nói của Lắc rất trầm ấm. Chiều hôm đó, trong những câu chuyện xàm xí, chúng tôi nói về nhóm nhạ với Lắc và hỏi Lắc có biết nhóm nhạc Kpop không, bảo biết khá nhiều. Tôi hỏi thích nhóm nào nhất, thì nói thích hết. Sau đó tôi đã cố làm động tác nhảy sexy, rồi tôi bảo với mọi người lúc nãy Lắc đã nhảy như thế. Lắc liền quơ tay bảo "không có, không có" vừa giật mình ngớ người vừa mắc cỡ. Sự ngây ngô ấy được thể hiện nhiều hơn khi gia đình bên ngoại tôi chơi trò chơi Tam sao thất bản, khi thằng bé đọc xong chữ được ghi trên giấy rồi quay người lại truyền thông tin cho đồng đội bằng khẩu hình miệng, nhưng luật chơi là miệng không được phát ra tiếng. Tiếp nhận thông tin xong mà Lắc đã phải suy nghĩ khá lâu, điệu bộ như suy nghĩ 1 cái gì đó lớn lao, Lắc để tay lên thái dương và ngập ngừng vài giây rất đáng yêu rồi mới xoay người mặc cho thời gian cho 1 lần chơi chỉ có 1 phút. Tôi nhớ cái đoạn Lắc diễn tả dễ thương nhất là từ "con mèo biết bay", nó cố làm động tác vẽ râu mèo rồi dùng tay diễn tả đang bay.  Tôi đã buồn cười vì cái điệu bộ làm liên tục của Lắc. Có đôi lúc tôi sợ Lắc không hiểu nhưng tôi đã lầm, chỉ là Lắc mang tâm hồn của 1 đứa trẻ và cách diễn đạt chầm chậm thôi. Lúc mẹ gọi về, Lắc bảo "em về đây, lần sau có dịp mình chơi nữa nha.". Hôm đó chúng tôi bên nhau ồn ào rất vui.

Tôi chỉ thích cuộc sống mình gặp phải như thế này thôi, mà nào có là nhiều cho tâm hồn mình xinh đẹp.


1 nhận xét: