Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Đọc sách.

                                  

Khi không có ai ở bên, việc đọc sách sẽ khiến tất cả nhân vật trong sách như ở cạnh tôi. Một cảm giác cô đơn tràn đầy hạnh phúc. Con chữ trong cuốn sách hiện hình hài và như đang chuyển động trong hiện thực một cách đầy mê hoặc. Đến mức tôi thích sống cùng với nhân vật khi đọc sách, hoặc chỉ là kẻ im lặng vô hình chứng kiến mọi chuyện và đờ đẫn cảm nhận mọi sự nhân vật mang đến. Giờ đây, tôi đã không còn cảm giác tuyệt vời đó nữa. Khi nhìn hình ảnh của ai đó ngồi thù lu vào một góc say sưa với con chữ làm dấy lên trong lòng như mình đã đánh mất điều gì đó mà không sao lấy lại được. Thật lấy làm tiếc nuối. Thật buồn rũ. Đôi khi nhớ cảm giác tôi nằm đọc sách trên giường (không chịu buông mà cứ lăn qua lăn lại đổi tư thế vì mỏi tay) thì tôi lại lôi Mùa thù của cây dương ra đọc lại - cuốn mà tôi ưng ý nhất. Mọi thứ vẫn lạ lẫm vô thường đến muốn điên. Có ai hiểu cảm giác mất mác này không nhỉ !

7 nhận xét:

  1. Tao bị nghiện đọc sách lắm, nhưng đến khi tao học lớp 11 thì mới nhận ra sự quyết liệt ấy. Vào lớp là lôi sách ra đọc, hết sách tao lôi điện thoại lên mạng đọc.
    Sau này lớn một tí, một mình giữa thành phố cũng có đọc, nhưng là cố để thấy mình không cô đơn. Khoảng nửa năm nay ít đọc lại. Vì quá bận.
    Tuần nay tao được nghỉ hai ngày, tao muốn đọc thử sách đam mỹ :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Tao kén sách lắm. Không phải cuốn nào tao cũng đọc đâu. Nên tao thích cuốn nào thì thích vô cùng, trân trọng nó lắm. Giờ đây cảm giác thích thú đó không còn, sự tiếc nuối của tao vì thế cũng nhiều lên.
      - Sách đam mỹ hả, mày chuối thế.
      - Tao thấy mày mở blog rồi nhưng tao sẽ không bình luận để mày có thể thoải mái viết và đỡ bị ảnh hưởng. Tao nói thế, mày cũng đừng có ngại mà khóa blog nhé !

      Xóa
    2. Tao đang đọc thử Mùa thu của cây dương

      Xóa
    3. Mày đọc thử nó, thấy như nào?

      Xóa
  2. Một cảm giác cô đơn tràn đầy hạnh phúc.
    Đúng vậy đấy! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sonata, cám ơn cô vì đã up hình mấy con thú cưng nhà cô. Dạo này, mỗi lần vào Trạm cứu hộ chó mèo trên Fb tôi có cảm xúc mãnh liệt lắm.

      Xóa

12/8

 Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực s...