Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Ở yên đó, đừng đi đâu hết!

 Mỗi lần đóng cửa phía ban công tôi phải mở cửa nhà kho, dĩ nhiên là tôi sẽ gặp được Bum. Thấy nó cố gắng nhảy ra khỏi cái ổ chó giữa tiết trời lạnh như thế này thì không nỡ chút nào. Mỗi lần như thế, tôi thường bảo "Bum! ở yên đó, đừng đi đâu hết". Nhưng nó thường không nghe lời tôi, cứ vận động vẫy đuôi và dễ thương quá mức khi chạy đến bên tôi nữa. Nó còn nằm oành ra sàn nhà để tôi vò bộ lông của nó. Thật là đáng yêu hết sức tưởng tượng mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...