[14.3 ]Buồn đến mức chỉ muốn có truyện Doremon (phiên bản đọc từ trái sang phải ấy) ngồi hoặc nằm một góc và đọc. Từ khi chuyển nhà chẳng có cuốn nào ở lại với tôi. Mà thật ra chẳng có cuốn truyện tranh nào tử tế. Tôi sẽ dành 1 ngày trong tuần, để đến chỗ bán sách cũ lề đường tậu cho bằng được vài ba em khi thấy. Tôi nhớ chúng quá. Nhất định phải đi, hứa đi tìm lâu rồi mà chưa chịu thực hiện. Mình tệ lắm luôn. Thất hứa như vậy, chẳng khác nào đối xử tệ với bản thân.
[15.3 ] Ồ tôi đã mua được 1 cuốn Doremon rồi. Thật may khi tôi bới tung cái góc sách cũ ven đường đã tìm được cuốn có bìa duy nhất và mua với giá 5000đ. Tuy có bìa là vậy nhưng trông tả tơi đến phai màu và nếu không giữ thì có thể nó sẽ rách toác. Bạn không biết đâu, tôi đã đi hai địa điểm khác nhau...ngoài cuốn tôi chọn thì tất cả các cuốn đã rách bìa hết trơn rồi, tôi không thể mua. Nhìn đau lòng lắm. Doremon ngày xưa của tôi vô cùng xinh đẹp khi lưu giữ hình ảnh trong đầu thôi chứ hiện vật thì tan nát hết trơn. Tôi đang cố gắng lên Fb hỏi tiệm sách cũ tại thành phố của tôi. Tôi đã để lại lời nhắn để hỏi thử họ có bán chúng không và hy vọng là họ sẽ nói có.
[16.3 ] Hôm nay tôi đã nằm trên giường đọc truyện. Cảm giác đã lắm, như tuổi thơ được sống lại vậy. Mà vẫn muốn để dành không dám đọc hết, có chịu nổi không. Thật lòng thì, tôi nhận ra độ hồn nhiên của tôi khi đọc sách vơi đi nhiều rồi, tôi để "suy nghĩ bên ngoài" len vào truyện. Tuy chúng không xuất hiện rõ nhưng tôi biết tôi không thả mình 100% vào truyện như ngày xưa được, cái đặc ân mà trẻ con có là chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh...chỉ đọc và đắm chìm thật sâu vào nó. Rồi cười khúc khích như một đứa điên hồn nhiên.
P.s : Chủ tiệm sách cũ vẫn chưa liên lạc là như thế nào :(
[ 17.3] Thật may vì họ đã liên lạc với tôi. Có lẽ tuần sau tôi sẽ đến đó và tậu cho mình vài cuốn.
Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
26/8
Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...
-
Dù thế giới có sụp đổ thì sáng nào cô Vy cũng phải tập yoga cả. Đây cũng là 1 thói quen tốt, cố gắng lên cô gái, đẩy lùi bệnh tật nè.
-
Khi đêm về, nằm trên chiếc giường êm ấm, quay sang trái dưới nền nhà thấy Méo nằm ngủ cuộn tròn, kiểu phụng phịu trên tấm thảm mà tôi dày cô...
-
Hình đầu tiên là hình nền điện thoại tôi. Nhiều lúc thật sự rất buồn, nhưng mở màn hình điện thoại lên, giống như nó ép tôi phải cười. Mà t...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét