Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Vĩnh biệt ông.

- Sắp đến 49 ngày của ông ngoại tôi, thời gian trôi cũng nhanh nhỉ. Mới đó còn chạy ngược xuôi vào bệnh viện nhìn những vết thương của kim tiêm bị vỡ, người chằng chịt dây dợ, chỗ vết thương hở cứ thế mà chạy dịch nước. Cả căn phòng hầu như đều đổ dồn về hướng ông nằm, tôi thì lúc nào cũng bịt khẩu trang kín bưng nhằm tránh bệnh và cũng tránh ánh mắt của nhiều người. Suốt mười mấy ngày ông sống trong đau đớn và mệt mỏi. Nội dung cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn hỏi ông mệt không, có nhận ra con là ai không? Nghĩ lại, tôi thật biết ơn ông trời đã cho tôi 1 sức khỏe tốt trong thời gian đó, để có thể chăm lo cho ông. Tôi đến bây giờ vẫn không tin nổi rằng lúc ông chết mở mắt, cùng với chai truyền nước đường tôi có thể chạm vào mà không sợ hãi nhưng anh họ tôi đã ngăn lại vì không được chạm vào người khi mới chết. Thông thường, người sắp mất sẽ tiết ra nhiều vi khuẩn nên ít ai lại gần,tôi thì cứ mang khẩu trang rồi vuốt trán ông vỗ về, thỉnh thoảng cầm tay và nói vài ba câu với ông. Đời người đến lúc chết đi, có nhiều thứ chứng kiến khiến mình bỡ ngỡ và bàng hoàng lắm. Những cảm giác của cơ mặt, của trái tim và những suy nghĩ lúc nhanh lúc chậm như 1 biểu độ loạn nhịp. Hôm 30 tết, tôi bỗng nhớ ông, ông với tôi không thân thiết lắm nhưng gắn bó trong thời gian chăm ông giúp tôi hiểu được tính cách của ông. Hiểu được tâm tư của 1 người sắp mất. Sợ chết- đòi chết-  Chỉ mong sau này tôi được chết trong yên ả và mọi người đừng xót thương nhiều về tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0807

 Cảm giác từ hạnh phúc khi sắp được gặp em mèo vào 2 tuần tới cho đến cảm giác phải hứng chịu vết thương cũ của gia đình bỗng dưng bị hở.  M...