Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Phát huy sự lười biếng


- Sự lười biếng trong con người mình đang dần phát huy tốt trong mùa dịch bệnh. Mà tốt cái này là làm con người mình xấu rồi đấy.

- Ngừng mua sắm vì sợ bị cắt giảm giờ làm , nguy cơ cao bay lương bổng của con bé. Con bé không có tiền là cả 1 bầu trời tối đen luôn ồi. Lúc đó mà mặc đồ đẹp cũng không còn ý nghĩa gì trơn trọi.

- Một ngày nghỉ trong mùa dịch luôn dài hơn những ngày nghỉ khác.

- Sau ngày ông mất 49 ngày, tôi đã cắt tóc tận 2 lần. Bây giờ nó đang ở chấm vai, nhưng tôi lại muốn cắt nữa. Mẹ tôi sẽ không chịu nổi cái tính dở hơi này nữa đâu. Nếu ngắn đến mức không cột được thì sẽ như thế nào nhỉ, tôi quên cảm giác đó rồi.

- Tôi còn chẳng thèm để ý rằng ngoài trời đang nắng hay im lặng nữa. Chỉ thỉnh thoảng để ý những cơn gió đột ngột ùa vào phòng bếp hoặc phòng ngủ thôi.

- Hôm rồi con Bu nó xuống lầu khi tôi đang nghe điện thoại mẹ gọi về. Nó nhìn tôi đầy vẻ lạc lối, tôi còn chưa kịp bảo nó lên nhà kho thì nó đã tự giác leo lên những bậc thang, phong thái thật đáng nể với chú chó 16 năm. Mấy hôm nay trở trời, mà nó vẫn cứ ăn bình thường. Nó chỉ tệ mỗi đôi mắt hay bị sưng . Còn 1 cục u ở chân, nó khồn hề là sự trở ngại hay đau đớn. Nó còn quậy lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...