Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Ki bệnh.

Thứ 4, Ki bắt đầu có dấu hiệu lạ. Tôi nghĩ là do thời tiết khó chịu nên nó bị mệt. Nó nằm ì 1 chỗ và không ăn gì cả suốt 2,3 ngày. Thỉnh thoảng người nôn ra nữa. Hôm qua khi đi làm về, tôi chạy lên thăm nó và vệ sinh mắt cho nó, trông nó yếu ớt mà tôi lo quá. Nó không vẫy đuôi suốt mấy ngày rồi. Nằm 1 chỗ và thỉnh thoảng bước chậm chạp đi lại. Vì không ăn gì nên cái bụng rỗng teo tóp đi nhiều. Đôi mắt của nó mệt lắm. Tôi chỉ biết xoa đầu và trấn an nó cố lên.

- Hôm nay thứ 7, trong lúc ngồi thiền tôi đã nghĩ đến việc tìm kiếm trên mạng với từ khóa " dấu hiệu nhận biết chó sắp chết" và buông thiền khi từ khóa đó văng vẳng trong đầu. Tôi không thể ngồi yên được. Sau khi tôi sơ chế đồ ăn cho gia đình thì tôi lên phòng kho đem kèm xúc xích, món ăn mà nó khá thích. Lúc mở cửa, nó đã chịu vẫy đuôi nhẹ đầy sự cố gắng, tôi mừng vì nó có thể phản xạ như thế. Lần đầu đút nó không ăn, tôi đã phải dỗ dành, vỗ về và bảo nó ăn đi. Nó cứ lờ đi đồ ăn trên tay của tôi, nhưng rồi sau đó cũng chịu ăn được 2 miếng nhỏ xíu rồi không ăn nữa. Tôi tiếp tục với sự kiên nhẫn của mình khi nó đi ra ngoài sân, vuốt và ôm nó dỗ dành 1 lần nữa, may qua, nó chịu ăn 1 lần nữa. Tôi đã hy vọng sự yêu thương của mình có thể giúp nó ăn uống trở lại. Lúc trưa, R cho nó ăn, lại phải đi dỗ dành 1 chặp lâu nó mới chịu ăn.

Chiều chủ nhật sau khi đi làm về, tôi mở cửa để gặp nó. Vẫn sau hồ cá có 1 khoảng trống bị khuất, thì tôi nhanh chân đến góc đó. Thấy nó đang ngồi và hướng mắt nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó, cảnh tượng đó làm tôi thấy thương nó quá. Khi trông thấy tôi nó cũng không mừng hay có biểu hiện gì cả. Không ăn uống gì từ hôm thứ 4 cho đến thứ 2, lại có thể ngắm nhìn 1 cách bình chân như thế. Tôi thật không biết nó đang muốn gì nữa. Lúc tôi tới ôm nó, nó cũng không có phản ứng gì cả. Mặc nhiên cho tôi ôm nó. Điều mà tôi thấy thương nó là nó không kêu ca gì, đau ở đâu cũng không biểu hiện gì cả. Chỉ là không ăn, tuyệt nhiên không ăn.

Hôm qua và hôm kia ( thứ 2 và thứ 3 của ngày 6,7/4)  trời đều trở lạnh. Làm cho nó không kịp thích ứng. Tuy nhiên, ba tôi đưa khoai cho nó ăn thì nó đã chậm chạp ăn. Món bột cá mà nó thích cũng được nó ăn 1 chút. Lúc nghe ba nói nó ăn được, tôi đã mừng quýnh lên. Ba còn nói lúc loay hoay chăm sóc cây rồi cho cá ăn thì nó đã đi theo sau ba tôi giống như đòi thứ gì đó, vậy là món khoai là món nó ăn đầu tiên. Tuyệt nhiên vẫn không ăn xúc xích. Khi tối R đem khoai cho nó ăn, được bẻ thành 4 mẫu, và nó ăn được 2 mẫu. May quá, nó có thể ăn được 1 ít rồi. Khi tôi lên vệ sinh mắt cho nó, ôm nó vào lòng thấy tim nó đập mạnh lắm, loạn xì ngầu lắm. Mau ổn nhé con điên này.

Hôm nay là thứ 4, nó trông khá hơn rồi. Tuy không ăn được nhiều nhưng cũng ăn được món nó muốn vào thời điểm này. Nó ăn bánh và 1 ít cơm cá R trộn. Khi đi làm, tôi sẽ mua thức ăn đóng gói tặng cho nó. Trước đó khi mua xúc xích cho nó, tôi đã sợ rằng có thể nó sẽ không kịp ăn hết mà bỏ tôi đi xa. Hôm qua, trông nó tôi đã kìm lòng nhưng rồi cũng khóc vì lo cho nó. Khóc cũng vì con điên ấy không biểu hiện rằng mình đang đau ở chỗ nào. Xem ra nuôi chó chẳng dễ dàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...