Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Thất nghiệp ngày thứ 5

- Sáng nay không như mọi khi, điện thoại tôi nhảy tin nhắn liên tục trong zalo. Tôi phải nhòm người dậy để đọc tin. Chỗ làm cần CMND của tôi nên phải chụp gửi qua zalo cho họ, vậy là cả buổi sáng tôi phải đi tìm cái ví đựng giấy tờ của mình trong vô vọng, suy nghĩ trong đầu là mình bị mất ví. Người ngu đần đi kiếm trong cốp xe rồi trong phòng. Ba tôi uống cafe trước nhà cũng nôn nao theo tôi. Sau một hồi, được lời hồi đáp của mẹ là nó nằm trong hộc tủ vì tôi để nó trên bàn ủi, mẹ sợ mất nên đã cất giùm tôi. Tôi đã hét lớn với ba là " Có rồi, có rồi" như 1 đứa dở hơi. Tôi không sợ mất tiền, chỉ sợ mất giấy tờ, sợ nhất là giấy phép lái xe. Tôi không nhớ là mình có thể đi vòng số 8 thi thực hành xe hồi đó điêu luyện như nào, bây giờ lại sợ bấy nhiêu. Tôi ngược lắm, hồi này sợ đi xe chạy nhanh lắm rồi, tay lái cứ như bà già mà hồi còn 20 tuổi thì chạy như thanh niên lêu lỏng vậy, chán... chắc sắp già rồi.

- Trong lúc tìm ví vẫn chưa ra thì ba bảo, con Ki nó mù rồi. Chán chả buồn nói thêm gì. Ba nói nó đi tông vào cửa vì không thấy đường, rồi lúc ba cho ăn thức ăn của cá vào mỗi buổi sáng, nó cũng chẳng thấy gì mà đi theo như lúc trước. Nhão cả buổi sáng. Sau khi giải quyết cái sự ngu ngốc của mình vì cái ví, thì tôi chuẩn bị bữa trưa, sau đó chạy lên lấy nước muối sinh lý lâu ghèn gỉ mắt cho Ki, nhìn nó già đi nhiều nên thương lắm. Mà so với lúc sáng ba kể, thì bây giờ nó đã tung tăng đi lại rồi, còn chạy theo tôi đòi xuống lầu nữa. Thương không chịu được.

- Hôm nay tôi được thưởng 1 triệu rưỡi được gửi vào tài khoản từ HT. Lương chưa về mà thấy vậy là vui rồi.

- Hôm nay là ngày tập mông mà nay mệt, chắc dời qua ngày mai. Chậc, cứ chiều lại đói nhưng không có đồ ăn mặn nào cả. Mấy cái đồ bánh ngọt ăn vào hư cơ hết.

- Mặt thì nổi mụn không kiểm soát. Vì bị đau do viêm amidan, người lúc tỉnh lúc vã mồ hôi nên mặt cũng tiết nhiều bã nhờn hơn trước. Mặt thêm đần thúi ra.

- Hôm nay có ngủ trưa 1 chút, ngủ dậy người mệt như bị ốm. Bây giờ thì đỡ tí rồi. Đầu thì nhớp chưa gội được vì bị vã mồ hôi. Sợ bệnh thêm nên thôi hẹn mai luôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

12/8

 Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực s...