- Trở lại sau dịch, tôi đang cố gắng giữ khẩu phần ăn ổn định. Vẫn luôn mong mình không chán ăn.
- Hết tuần này, mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Ròng rã 2 tháng. Gồm tháng 7 và 9. Tôi không nghĩ mỗi 1 tháng trôi nhanh đến như vậy. Sắp đến mùa lạnh rồi.
- Hôm nay tôi bỗng muốn yêu đương nhưng lại chẳng có ai. Ngay cả 1 người bạn cũng chẳng ai hỏi thăm câu nào. Ai cũng khó khăn mà nhỉ, về tinh thần hay vật chất các thứ.
- Hầu như mọi người đều có quá nhiều nỗi lo trong đại dịch. Tôi bị ảnh hưởng bởi tinh thần, khi mà nghe anh ĐT chia sẻ, dù may mắn hơn mấy bạn khác nhưng cảm giác mở mắt ra lại thấy 1 ngày cứ lặp đi lặp lại làm bản thân chán nản, trầm cảm. Tôi đúng là cảm giác làm việc như thế. Nhưng sau cùng, tôi tích cực nghĩ chí ít tôi có thể có tiền trang trải cho cuộc sống của mình bây giờ và sau này.
- Người ta thường mộng mơ về tương lai, bởi hiện tại thì đã diễn ra rồi. Tôi vẫn thường mộng mơ về 1 cuộc sống bình dị, bình di, bình dị, bình dị và bình thường, không quá nhiều giao tiếp, tránh xa chốn thành thị khi về già.
- Bữa sáng của diều hâu cô nương.
Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
12/8
Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực s...
-
Dù thế giới có sụp đổ thì sáng nào cô Vy cũng phải tập yoga cả. Đây cũng là 1 thói quen tốt, cố gắng lên cô gái, đẩy lùi bệnh tật nè.
-
Hình đầu tiên là hình nền điện thoại tôi. Nhiều lúc thật sự rất buồn, nhưng mở màn hình điện thoại lên, giống như nó ép tôi phải cười. Mà t...
-
Khi đêm về, nằm trên chiếc giường êm ấm, quay sang trái dưới nền nhà thấy Méo nằm ngủ cuộn tròn, kiểu phụng phịu trên tấm thảm mà tôi dày cô...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét