Hôm qua tôi mơ thấy ác mộng. Và gặp T nữa, series về cậu ấy trong mơ có lẽ là phim ngắn dài tập chăng. Nhưng thật may cơn ác mộng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi gần đây đã bỏ qua và bỏ quên nhiều thứ, vô tình có...cố tình cũng có luôn, cái đầu tôi đến 1 lúc phải nhẹ đi...chính là những lúc bỏ qua như thế này đây.
Hôm nay tập với mini band và tạ 5kg nữa. Quả thật, cảm giác cơ tôi bắt đầu được khởi động trở lại rồi. Hy vọng những bài tập sẽ giúp tôi ăn ngon miệng hơn. Dạo này bụng tôi chẳng biết đói là gì, coi có buồn khôngggg. Mỗi lần mặc quần tây là kiểu rộng eo nhưng mông căng nên giữ quần không tụt, còn bây giờ rộng đều vì tội lười tập. Cái giá của sự lười biếng và bụng không đói. Tôi tuy vẫn giữ 45kg. Còn đỡ hơn 43kg ngày trước.
Sắp tới tôi đi công tác ở Gia Lai. Nói đi công tác cho ngầu thôi chứ tôi đi hỗ trợ công ty trưng bày kí gửi hàng hóa. Hy vọng là tôi không phải ngủ khách sạn 1 mình, tôi nhát ma lắm. Đợt đi Hội An tôi đã trằn trọc vì tiếng động mà cả tôi và P đều nghe thấy. Tôi còn trấn an con bé là tiếng quạt trần kêu thôi. Lúc đó chỉ ước tới sáng thật nhanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét