Tôi đóng blog từ tháng 11 hay 12 năm ngoái gì đấy và đến cuối năm tôi đã mở lại. Không nằm trong dự định sẽ mở vào thời điểm này, cuối cùng lại mở chẳng vì lý do nào cả. Bạn không biết đâu, tôi vẫn hay mách lẻo ở đây và là 1 người lúc nào cũng cô đơn nên câu chuyện đôi lúc rất trẻ con và buồn cười. Đôi lúc tôi thấy mình trông đáng yêu lẫn ngốc nghếch mỗi khi đọc lại những gì mình viết, nhưng cũng có đôi lúc tôi thấy mình hiểu chuyện. Tôi là kiểu người ngay cả khi cô đơn đều có cả hạnh phúc và cả những nỗi buồn. Nhưng tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều nhờ đọc sách và thiền. Tôi suy nghĩ theo tích cực cũng khá nhiều.
Áp lực từ công việc không ít nhưng thật ra tôi khá hài lòng với công việc hiện tại. Tôi chỉ hay mè nheo, kể xấu mỗi khi áp lực thôi. Còn lại, năm nay công việc tôi ổn định so với những năm trước rất nhiều.
- Tôi gặp khó khăn trong việc kiếm 1 người sống cùng mình sau này. Cho đến bây giờ dù có vài người muốn tìm hiểu tôi trong năm nay nhưng tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp, thế nên tôi luôn thấy có lỗi với ba mẹ vì vẫn chưa kết hôn. À thật ra thì có 1 người đặc biệt vào năm trước, lời rủ đi coi pháo hoa năm đó giờ đã bay vèo tới tận cuối năm này rồi. Ngay khi cậu ấy có ý với mình thì tôi lại không thích và không tin tưởng, mãi cho đến sau khi cậu ấy rời đi, tôi lại nhận ra thì đã quá muộn. Tôi thỉnh thoảng hy vọng cậu ấy vẫn còn nhớ đến mình. Nhưng tôi đoán chẳng có hy vọng nào cho tôi cả đâu=))
Suốt thời gian qua, tôi đã học rất nhiều bài học từ cuộc đời mình. Từ nỗi buồn vô hạn của R nên tôi đã dần học cách thấu hiểu cảm xúc của 1 ai đó. Thật may, có thể chứng kiến bản thân mình thay đổi theo 1 chiều hướng tốt đẹp hơn.
Chuyện là tôi hiện đang buồn, nhưng xét khía cạnh nào đó thì tôi đã luôn tìm cách để chấp nhận vấn đề, mà cố gắng tiếp tục vì bên cạnh tôi cũng có những niềm vui khác nữa. Nếu chúng ta không chấp nhận mọi chuyện thì chúng ta chỉ thấy sự đau khổ quanh ta thôi.
Năm rồi, tôi liên tục nghĩ về việc mình nên ăn chay thường xuyên hơn. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để ăn suốt hành trình dài theo ý mình muốn. Rồi tôi ăn mặn theo gia đình, thật khó khi chúng tôi ăn theo khẩu vị và thức ăn khác nhau. Theo công việc cũng khó mà ăn chay. Tôi biết mình đang đấu tranh nhưng gần đây tôi khá thích ăn chay và nghĩ về nó. Có 1 quán chay nấu rất ngon, hợp khẩu vị, ít dầu mỡ. Tôi sẽ ăn nhiều hơn mỗi khi nào mình thích, nó sẽ giúp con người mình trở nên tốt hơn về cách nhìn nhận mọi thứ.
Một năm kết thúc, sức khỏe của tôi cũng tốt hơn mọi năm. Tôi luôn kiểm soát được bệnh tật và không đi bệnh viện lần nào cả cho chứng viêm xoang. Chứng ho cảm cũng vì thế mà không xuất hiện.
Cám ơn vì 1 năm không trọn vẹn nhưng giúp tôi trở nên tốt hơn.
https://www.instagram.com/accnhi/
Trả lờiXóa