Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Ki mất.

 Hôm qua là ngày Ki ra đi, nếu như bất cứ ai chứng kiến Ki nằm thoi thóp thì cũng sẽ mong Ki nhanh chóng ra đi càng sớm càng tốt. Cảnh tượng đau lòng ấy, có lẽ tôi không bao giờ quên được. Chỉ tiếc là lúc Ki đi, chỉ có ba mẹ và R tạm biệt nó, còn tôi lúc đó đi làm. Sau tin nhắn zalo tôi hỏi R về tình hình của Ki vào hôm qua lúc tôi đang làm, R đã đọc nhưng lại không trả lời. Tôi dự cảm điều chẳng lành nên đã gọi cho ba, ba nói nếu tôi chứng kiến chắc tôi sẽ khóc dữ dội, tôi cũng không biết mình sẽ ra sao lúc đó.

Ngày hôm trước, chúng tôi thay phiên nhau ở cạnh nó, có khi thì không có ai. Cơ thể nó bốc mùi tanh và gần giống mùi xác chết nhưng tôi đã luôn vuốt ve rồi vỗ về nó, chỉ mong nó sẽ ra đi thanh thản. 

Thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ và khóc. Giống như lúc tôi đang viết về nó bây giờ, vừa rơi nước mắt vừa viết. Một con vật đã gắn bó 17 năm với gia đình tôi. Ba hỏi trước đây tôi có lưu giữ video và hình ảnh về nó không, để khi buồn coi lại. Nào là hình ảnh lúc nó ngủ, lúc nó vừa tắm xong, lúc nó phơi nắng, lúc nó vòi vĩnh, lúc nó liếc mắt...cũng khá nhiều, tha hồ coi.

 Thương em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0807

 Cảm giác từ hạnh phúc khi sắp được gặp em mèo vào 2 tuần tới cho đến cảm giác phải hứng chịu vết thương cũ của gia đình bỗng dưng bị hở.  M...