Thứ Hai, 23 tháng 8, 2021

2308

 Mấy sợi tóc bạc trên đầu liệu có làm mình già đi không???? Mình còn muốn xem Tom and Jerry và đọc truyện Doremon mà, đừng bạc màaaaaaa.

Hít thở không khí ở sân vườn trên cao của ba vào mỗi buổi sáng cũng thật lý tưởng. Có 2 căn nhà hơi xa tầm nhìn khiến 1 chút khung cảnh xung quanh được tách biệt giống như ở Ý hay Pháp vậy. Nhưng làm sao chụp hình tới chỗ 2 căn nhà đó nhỉ!?

Ở nhà quá lâu nên coi lại mấy phim Mỹ như Misery, Scoop, Mrs Doubtfire. Ba bộ phim mà mình lục lại trong trí nhớ của mình. Còn 1 bộ phim kinh dị nữa mà mình không nhớ tựa phim.

Cuốn Cửa tiệm của những lá thư, cả mẹ và mình đều thấy không phù hợp nên không thích cho lắm. Mình sẽ tặng lại cuốn này cho ai thấy phù hợp. Đọc sách giống như chọn 1 người bạn phù hợp với mình vậy, nếu không hợp thì mình chia tay. 

Tại sao lại có kiểu người khi buồn ngủ thì lại múc cơm ăn nhỉ!?

Sau khi mẹ chỉnh lại 5 cái quần chip để cho vừa size với mình khi ngu muội mua trên lazada set 5 cái với size M bé tí, thì nay đã thoải mái hơn nhiều rồi. Mém không biết đem đám quần này cho ai…haha.

Bữa nay mình coi phim Bằng chứng thép phần IV, công nhận diễn viên đẹp lại còn mặc mấy bộ vest cũng đẹp không tì vết luôn. Nói chung hầu hết thì khuôn mặt họ tự nhiên hơn diễn viên Hàn Quốc. Nhưng mà trông họ ăn mặc đẹp quá mà đi phá án này nọ thì cũng hơi phí á.

Hôm bữa bảo mẹ làm khoai lang ngào đường với chút gừng mà mẹ mình chảnh quá…bảo mình tự làm lấy đi, cái gì cũng mẹ…haha. Vậy là mình nấu yến mạch ăn với khoai lang cho healthy, trông nó giống chè nếp vậy. Cái mình ăn xong xuôi rồi, mẹ mình xuất hiện như 1 vị thần đến muộn vậy, gọi mình lên ăn khoai ngào mẹ làm. Mình dỗi nên không thèm ăn, xong mẹ năn nỉ vì làm nhiều ăn không hết. Coi có ai tức giùm mình với.

Mẹ mình kể cũng lớn tuổi nên nghỉ dịch ở nhà cũng không làm gì nhiều. Nói chung mình làm chủ yếu mọi việc nhà, mẹ mình kiểu thích thì làm, không thì nằm chơi điện thoại rồi xem phim, đọc sách các kiểu. Ba mình thì thích chăm sóc vườn cây. Anh trai mình thì làm việc trên máy tính suốt, chẳng biết gì nhiều về những gì xảy ra xung quanh mấy đâu. Mình hay mắng anh mình vì cái tội chẳng làm gì cả. Nhưng mà trông anh mình thoát khỏi sự trầm cảm, mình thấy vui lắm thì cũng là lúc anh mình trở nên lười biếng. Mỗi người mỗi lựa chọn cách họ sống, thế nên là vậy đấy. À, còn mình thì nếu không làm gì đó thì thấy mình vô dụng lắm, nên ít nhiều cũng phải suy nghĩ làm một cái gì đó dọn dẹp, nấu nướng, giặt đồ, lau nhà, cọ toilet, quét sân…cũng là 1 công việc lấp thời gian nhưng mình cảm thấy bản thân có ích hơn lúc mình chưa ở nhà nghỉ dịch. Thật ra mình cũng có làm biếng nhưng mấy cái việc trên mình nhất định phải làm 1 ngày nào đó trong tuần. Kiểu xoay vòng cho hết ngày tháng chán nản này.







3 nhận xét:

  1. :")) Đọc đến đoạn cô nói về quần chip tôi thấy đồng cảm hết sức. Tôi hình như có thù với size quần chip, lần nào mua về (mà đặc biệt là mua theo set) cũng chỉ để ngắm chứ ko ních người vào nổi :")))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ tôi có tài sửa quần áo nên tôi thường nhờ vả, chuyện quần chip tôi chỉ kiểu nghĩ bừa ra cách đó, còn mẹ tôi là người thực hiện. Nhờ sửa mà có quần chip mới mặc đấy cô=)))

      Xóa
    2. Mẹ tôi có tài sửa quần áo nên tôi thường nhờ vả, chuyện quần chip tôi chỉ kiểu nghĩ bừa ra cách đó, còn mẹ tôi là người thực hiện. Nhờ sửa mà có quần chip mới mặc đấy cô=)))

      Xóa

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...