Mình đang cố gắng ăn uống nhiều hơn 1 chút rồi. Phải bình tĩnh, đừng ám ảnh cân nặng thì mới lên cân được.
Ngày mốt là mình đi làm lại rồi, tâm trạng mình thật khó diễn tả. Sắp trở lại cuộc sống bận rộn trong 2 tháng tới, kiểu vừa lo lắng vừa mặc chúng ra sao thì sao, vừa vui nữa. Công việc của mình chỉ bận rộn ở 2 cột mốc thôi. Nên mình hy vọng mọi thứ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh.
Hôm rồi mình bị chảy máu mũi do sơ ý, máu chảy khá nhiều xuống sàn nhà tắm, cả nửa khuôn mặt đầy máu. Mình khá hoảng sợ, định gọi mẹ vì mình sợ đối mặt với máu nhiều 1 mình như vậy, nhưng cuối cùng mình cố gắng thoát khỏi nhà tắm càng sớm càng tốt sau khi thấy máu vẫn không ngừng chảy, có như vậy mình mới bình tĩnh được. Không nhìn vào gương là một trong những cách. Có đợt trong kỳ kinh nguyệt, lúc đang vệ sinh rửa thì máu cũng chảy rất nhiều xuống sàn nhà, mình thấy sợ thật đấy. Tại sao hồi ấy mình lại học y khi mình sợ máu nhỉ?!
Trong cuộc trò chuyện của gia đình về bàn thờ Thần tài và Thổ địa, làm mình nhớ Ki lúc ở căn nhà cũ, nó cứ nằm chờ trực miếng thịt vào ngày 16 âm lịch mẹ cúng hàng tháng. Ôi nhớ nó quá, nó không dám tha thịt đi đâu, chỉ quanh quẩn và nằm chờ thôi. Đáng yêu hết sức.
Từ khi hàng xóm mình nuôi chó thì mở cửa ra thỉnh thoảng nghe mùi phân và nước tiểu của chúng. Có lần chúng ị vào trong sân nhà mình nữa. Thật hết chỗ nói. Làm ơn đừng chọc điên mình thêm lần nào nữa.
Nhân tiện đang nói về chó thì mình xin kể chủ nhân của nó luôn, hôm ấy vào buổi tối khá muộn, có cô gái đội mũ vành rộng khá to, trên mũ có đính hột lựu lấp lánh ánh hào quang nữa, kiểu đi biển ấy, còn mặc chiếc áo màu xanh chuối thanh tao dắt con chó ấy đi dạo. Nói là đi dạo cho sang chứ thật ra dắt nó đi ị đấy. Phong cách thật nổi bật vào buổi đêm. Và thời điểm đó đang dịch khá nặng, kiểu không cho ai ra đường cả. Đến giờ danh tính cô gái vẫn là 1 ẩn số vì mình vốn biết rất ít khuôn mặt hàng xóm mình trông như thế nào, tên gì, nhà ở đâu cũng không biết luôn. Mình cũng không biết con chó nó ở nhà ai dù thường thấy nó chạy nhảy lung tung. Với mình thì cách nhà mình 3 căn nhà là cả 1 dấu chấm hỏi rồi.
Mấy chú chó nhà tôi cũng giống Ki của cô, nhìn đồ ăn mà mặt cứ nghệt ra chờ đợi thôi, trông thèm lắm rồi đó mà không dám đụng vô, thấy thương gì đâu ♥
Trả lờiXóaHaha, lúc mẹ tôi đặt thịt lên thớt để xắt thì nó cũng nằm sát đầu dưới đất, liếc mắt đảo liên tục nhìn mấy miếng thịt được thái nhỏ, thỉnh thoảng có mấy miếng thịt vụn được rơi xuống nền nhà nó mới dám liếm ăn thôi. Mấy đứa này, thương nó ghê cô nhỉ! Cô hạnh phúc ở khía cạnh nuôi chó mèo ghê, tôi thấy có một bài viết khá lâu cô giới thiệu về chúng á.
Xóa