Chân của mình sau 3 ngày đi làm đau lắm, nó đau lên cả bắp chân vì di chuyển nhiều, có 1 vài vết bầm khi mình dùng cây lăn matxa chuyên dụng nữa. Nhưng mình thấy vui vì sau mấy tháng ở nhà mình đã trở lại làm việc.
Thấy BN cố gắng nói trong khi mắt mở không ra vì buồn ngủ, trông thật buồn cười. Chắc hẳn có 1 ngày làm việc vất vả và mệt mỏi.
Ngửi mấy trái đậu bắp trộn với bột chiên giòn rồi đem chiên, ăn kèm với xì dầu thơm bá cháy. Lúc lấy trong tủ lạnh ra, mình đã hạnh phúc khi thấy chúng được trồng bởi bàn tay của ba. Vì 1 trận áp thấp nhiệt đới mà quật ngã hư 1 cây rồi. Đậu bắp xinh đẹp của gia đình mình mà ba lúc nào cũng tự hào khi nói về chúng.
Tối nay gia đình lại được ăn rau cải mầm trộn với dầu chanh ( thật ra là dầu giấm nhưng đã hết giấm) cũng của ba trồng nhưng mình không thích rau đó lắm. Nên mình sẽ chiên tiếp đậu bắp cho bữa tối. Yumy…ngon lắm.
Thần sắc khuôn mặt mình trông có vẻ khá hơn. Mình đã nhiều lần đi ngang qua bàn cân phòng khách để dưới ghế, nhưng lại chưa đủ can đảm để đứng lên cân. Chờ thêm ít ngày nữa vậy.
Mình định không nhắc đến nhưng thấy mọi người đi bộ hàng trăm cây số, sao họ lại có thể đối mặt với điều đó, điều mà mình nghĩ họ chưa bao giờ nghĩ đến. Dịch bệnh lấy đi của chúng mình nhiều thứ quá nhỉ.
Mình nằm ngủ sai tư thế, tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngửa và cổ thì quẹo qua bên trái, chắc mình đã nằm tư thế đó suốt đêm hay sao ấy. Cái cổ của mình sắp muốn rơi ra rồi đây này. Quả là đau đớn và mệt mỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét