Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

5 ngày đếm lùi

 Những hôm có nắng, mình lại nằm phơi nắng cho biết cảm giác sung sướng là gì. Thậm chí mình chấp nhận đen luôn ý.

 Mình thì thường phơi quần áo ngay chỗ cửa sổ phòng, lại nghĩ thật may mắn khi ngôi nhà phía sau lưng mình họ không xây cao lên. Hôm qua mình còn giặt cả mền nữa. Sau khi phơi trong phòng tắm cho ráo nước thì mình đã phơi trong phòng ngủ gần cửa sổ rồi đây. Trông nó cũng nhanh khô.

Hiện thì mình đang ngâm ga trải giường và vỏ gối. Còn 1 chiếc mền dày hơn mền kia nữa. Tất cả mọi thứ đều được giặt bằng tay. May là cũng chưa đuối sức lắm. Tại thấy nó sạch sẽ ưng cái bụng lắm.

Cả đống chén dĩa sạch ngổn ngang trong phòng mình, thiệt mình muốn tống nó ra ngoài ghê á. Mình không thích phòng chứa nhiều đồ đạc, rối mắt lắm. Kiểu mình không phải lúc nào cũng siêng dọn, nên mình muốn càng ít đồ thì càng đỡ phải dọn hơn. Sau này mẹ mới mua đồ nhựa ăn 1 lần rồi vứt ý nên cũng đỡ đi nhiều.

Hôm rồi đầu mình đau kinh khủng, đau 2,3 ngày, nên mình bảo mẹ mang cho mình ít ống canxi Fatig để uống. Đến hôm nay thì trông ổn hơn rồi.

Nhà mình được ra ngoài rồi, trừ mình còn theo dõi vài ngày nữa. Mình thật cũng không phấn khích gặp gỡ mọi người trò chuyện đâu nhưng mình thèm cảm giác được ra ngoài hít khí trời quá. 

Mình nhớ cái ngày họ đến xét nghiệm sau 9 ngày, mình bước xuống cầu thang mà lòng vui lạ lắm. Không phải vui vì họ tới đâu, mà mình vui vì được ra khỏi phòng ấy.

Vì cái áo đỏ mặc ở nhà mình ngâm giặt chung với áo ngực, khẩu trang vải thì nay đã nhuộm màu bến Thượng Hải rồi. 

Da mình đợt rồi cải thiện khá ổn thì nay khi bị bệnh thì nó đã trở nên thảm hoạ rồi. Lại thêm 1 cục mụn gần cằm đã sưng hơn vì vô tình mình đụng phải nó. Thiệt muốn mua The Ordinary lắm rồi đấy.

Mình đợt bệnh ăn uống cũng được lắm mà sao nhìn vào gương chẳng béo lên được miếng nào là sao nhỉ, nhìn cứ hốc hác thế nào ấy.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...