Khi khỏi bệnh, mình bị rối loạn giấc ngủ. Hai, ba giờ mình chợt thức giấc là chuyện bình thường. Đôi lúc mình cũng thức dậy vào buổi sáng. Hiện mình 44kg. Nếu kì kinh không đến và chứng rối loạn giấc ngủ không xuất hiện thì đợt mình mắc bệnh Covid đã lên kí rồi ấy.
Mình không còn ăn ở chỗ làm mà thay vào đó là chạy xe về nhà vào mỗi bữa tới giờ ăn. Mẹ mình lo lắng mình sẽ mang bệnh về nhà.
Công việc đầu năm của mình vừa thuận lời vì doanh thu cũng tạm và cũng vừa bất ổn vì trong giai đoạn mình bị bệnh, không hiểu sao hệ thống bị sai số lượng hàng hoá. Giờ mình không biết giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa.
Mỗi sáng thức dậy, mình chỉ muốn có 1 sức khoẻ tốt nên cũng muốn cảm nhận hôm nay cơ thể mình trông thế nào. Ba mình lúc nào cũng nhắc nhở mình tập Dịch cân kinh đều đặn.
Cách đây vài hôm, mình mơ thấy cậu của mình mất. Sau đó thì cậu tỉnh lại không biết vì lí do gì, có cả ông ngoại mình trong mơ nữa. Hai năm trở lại đây, cuộc sống của gia đình cậu là 1 chuỗi bí ẩn. Nên dù cậu sống gần nhà mấy chị, nhưng chẳng ai dám bước chân vô được nữa, vì như có 1 con m* đang sống trong người của cậu vậy, luôn tưởng tượng những điều không có thật và khẳng định đó là sự thật. Những giấc mơ về chết chóc của mình thường đúng hoặc ít nhiều có ảnh hưởng xấu đến người mà mình đề cập. Mình chẳng dám nói với mẹ.
G nói không có gì qua mắt được mình cả. Mình chỉ hướng về cách sống đơn giản, nên lúc nào cũng phải vị tha, mềm mỏng, chịu đựng chứ không phải hét toáng lên. Thật ra mình cũng stress lắm, mình nói với G là mình biết nhiều chuyện lắm nhưng mình không nói ra thôi. Đừng thấy mình im lặng mà tưởng là không biết.
Liên tục chứng kiến mấy vụ tai nạn làm mình mỗi khi ra đường lại chạy xe chú ý hơn. Không dám đi nhanh nữa. Sợ thật ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét