Mình dạo này hay khóc, thật ra thì thỉnh thoảng trước đây vẫn khóc. Lúc lái xe trở về nhà vào tối qua, mình đã khóc như 1 đứa trẻ trên con đường vắng người, nên mình được đà càng khóc to hơn.
Mình thức dậy giữa đêm, cảm giác chiếc giường và mền lạnh lẽo vô cùng. Mình bước ra khỏi giường, chân mang tất và ngồi xổm dựa vào tường 1 lúc, đưa mắt nhìn xung quanh dưới ánh đèn ngủ màu vàng, trong người khó chịu vô cùng, cảm giác mọi thứ lúc đó im lặng 1 cách đáng sợ. Ngồi được 1 chặp thì mình lại chui vô mùng, đắp mền và mình thấy sự lạnh lẽo chiếm lấy cơ thể mình.
Mình buồn quá. Buồn nhiều lắm.
Mình chỉ muốn sống 1 cuộc đời yên ổn thôi mà.
Mình giấu buồn rất tốt nhưng đôi lúc người mình vô thức bần thần nên bị phơi ra sự ủ rũ, mình ghét nhất là câu gì biết không? " Sao hôm nay trông Vy cứ buồn buồn". Lúc đó mình chỉ nói qua chuyện là mình đang buồn ngủ chứ buồn hồi nào.
Điều mà đến bây giờ mình thấy ổn là mỗi sáng thức dậy, mình nghĩ mình vẫn phải tiếp tục làm việc, cần phải vui vẻ ở bên cạnh gia đình của mình.
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.