Cuối cùng thì kỳ kinh nguyệt cũng đến.
Cây tạm lặng, gió tạm ngừng. Mình còn buồn nhiều nhưng may là có 1 vài chuyện khác làm mình phân tâm nên không có tập trung duy nhất vào nỗi buồn nhiều nữa.
Sau khi 1 thời gian đĩa đệm an toàn thì nay đã...
Mình lại sụt ký.
Chiều nay mình tiêm mũi ba, cứ mỗi khi đến đợt tiêm là chu kỳ kinh cũng đến theo...haha.
Hôm qua mình và mẹ ngồi nói chuyện về ông. Mình thương ông sau bao những ngày dậy sóng, mình còn nói với mẹ nếu sau này nằm 1 chỗ mà đau khổ quá, mình sẽ uống thuốc ngủ quá liều rồi ra đi. Bản thân cũng đủ khổ nên cũng mang nỗi khổ đó đến cho người khác.
Rồi mình nhớ tới Ki nữa, có lẽ Ki là 1 người thân gắn bó rất lâu với mình so với những con vật khác mình từng nuôi. Từ thời như cục bông gòn chạy lon ton vấp té khi xuống bậc thềm nhà, cho đến lúc già yếu bệnh tật. Chí ít, nó đã từng sống 1 cuộc đời cô đơn, nhàn tênh, yên ả trước khoảng sân của nhà kho.
Có một cục mụn to ở dưới cằm trong gai mắt lắm.
Tháng 3 đến rồi, chẳng biết khi 1 tháng mới bắt đầu thì mình lại háo hức chờ đợi, nhưng không để làm gì cả, ngộ thiệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét