Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

0807

 Cảm giác từ hạnh phúc khi sắp được gặp em mèo vào 2 tuần tới cho đến cảm giác phải hứng chịu vết thương cũ của gia đình bỗng dưng bị hở. 

Mình thực sự đi được đến đâu?

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

1204

 Dạo này tập yoga và học tiếng Anh khá đều đặn. Thực sự thì tôi muốn tăng cơ nhưng vì cơ thể thường mệt mỏi đau lưng, hen suyễn nên tôi đã tập trung cho yoga. 

Thời tiết dạo này như muốn đấm vào mặt chúng, rất khó chịu vì lúc lạnh, lúc gió, lúc nóng. Đầu tôi đã chịu không nổi đã trở đau inh ỏi, cơ thể trở nên nhức mỏi dù tập yoga. Và kể cả tôi uống thuốc bổ gần 2 tháng...haha.

Sau khi uống hết 1 thùng sữa tôi đã lên 5 lạng nhưng cuối cùng thì chẳng đâu vào đâu. Cân nặng lên chậm và xuống nhanh.

Tôi thèm ngủ, ngày nghỉ chỉ muốn nằm ngủ. Đi làm buồn ngủ. Người rất là vật vờ, làm biếng nấu ăn vô cùng. 

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

1101

Có lẽ mẹ chưa thấy tôi khóc nên cứ nghĩ tôi mạnh mẽ, vì nếu tôi khóc trước mặt mẹ thì mẹ sẽ đau lòng hơn. 









Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

2312

 Tôi nói với Đ, có những ngày buồn nhưng lại động viên mình cố lên, vui vẻ tràn đầy năng lượng lên rồi lại thấy được sự thật nghiệt ngã ngay trước mắt thì bản thân đã buồn trở lại. 

Tôi định mua cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh phần 2 nhưng lại do dự vì nhiều tiền. Tôi gặp khó khăn suốt thời gian qua, nên muốn mua cái mình thích lại phải đắn đo cũng thực sự làm mình đau lòng vô cùng, cái cảm giác này thật khó tả. Tôi cứ buộc ưu tiên những thứ cần thiết khác. Và rồi tôi lại nghĩ đến việc mua sách cũ, đúng vậy. Tôi cũng có vài cuốn muốn bán vì đọc không hợp với cuốn sách đó. Giấy sách còn quá tệ, bị ố vàng trong khi tôi lật được bao nhiêu trang đâu chứ. 

Căn bệnh viêm xoang của tôi trở nặng, tôi ho mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn đang kiểm soát nó khá tốt. Trông tôi như người già choàng khăn ấm, mang tất, thoa dầu gió mỗi khi ở nhà. Cái đường luồng của cầu thang nhà tôi gió lạnh hơn ở ngoài đường. Nó làm cái đầu tôi lạnh, tay chân cũng lạnh.

Vì trời lạnh quá, tôi không thể đi lang thang ngoài đường được. Tôi muốn chạy xe rồi dừng lại ở 1 nơi vắng người ngồi nhìn bất cứ thứ gì ở chỗ đó đang chuyển động hay bất động. 

Vì xuống cân trầm trọng nên tôi tạm dừng tập gym. Tôi vẫn muốn hẹn một ngày nào đó, sẽ thấy tôi thở nhọc vì cầm tạ. 

Tôi lại nghĩ, tôi đã đối xử tệ với bản thân nhiều lắm, tôi cười rồi nghĩ ngay, à không mình đã đối xử tốt trong 1chuyện là đã chịu học tiếng Anh qua app để phục vụ công việc của mình. Tôi hiểu họ nói 1 chút khi giao tiếp, mạnh dạn nói được 1 chút so với cái ngu dốt đặc trước đây. Thực sự tôi cần phải học nhiều lắm. 

Rồi hứa với bản thân phải cho đi nhiều hơn. Cho đi trong im lặng.  

Khi nào rảnh, tôi sẽ chụp mấy cái tấm thiệp hồi xưa mà mấy đứa bạn chúc giáng sinh, cả 1 núi kỷ niệm luôn đấy. Giờ thì tôi làm biếng giao tiếp nên chẳng nói chuyện với ai cả. Tôi lười lắm. Mọi người trở nên xa cách dần, đôi lúc cũng buồn, nhưng hầu như là chẳng sao cả. 

À, hôm thứ 5 đi làm về, tôi bật máy tính coi phim Ở nhà 1 mình, ngồi nhai nhóp nhép bánh tráng. Không hiểu sao, gần đây tôi thích nhìn họ trang trí cây thông Noel, đèn lấp lánh. Trông nó ấm áp, lung linh thế nào ấy. Tôi không còn cứng nhắc từ chối gửi lời chúc vào 1 dịp nào đó nữa. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2022

1812

 Mẹ vì chuyện của tôi mà đã từng không ngủ được, nên tôi luôn lo lắng, do dự khi nói ra nỗi buồn của mình lần này. Vì tình thế của tôi, buộc phải nói ra. Tôi là kiểu người nếu có thể chôn chặt thì sẽ giấu kín trong lòng. Nhưng tôi không thể giả vờ mình đang vui vẻ mãi được vì sớm muộn gì cũng phải biết.

Lần này sau khi nói ra, tôi nói với mẹ rằng có thể bây giờ đang đau khổ nhưng sau này còn đau khổ tiếp diễn nếu tôi không dừng lại. Tôi lúc nào cũng sợ ba mẹ buồn. Nên tôi đã im lặng suốt gần 2 năm. Nhưng sự chịu đựng của tôi đã không còn.

Đêm qua, tôi đã cám ơn mẹ vì cách mẹ đối xử và thể hiện đều không đề cập đến chuyện đó suốt mấy ngày qua.

Mẹ biết tôi đau lòng và tôi thì biết ba mẹ cũng đau lòng.

Đến bây giờ tôi còn đau khổ không ư? đau nhiều chứ so với sự điềm tĩnh thể hiện ra bên ngoài. Nhưng tôi cũng đau lòng nhiều khi mẹ đã luôn dịu dàng với tôi trong thời gian qua. Tôi biết ba mẹ buồn lắm. Nhưng thực sự tôi cảm thấy nhẹ lòng khi được nói ra.

Tối hôm qua, tôi đã khóc khi thấy mẹ ngủ ngon.

Con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi nhiều lắm.

Con sẽ sống tốt cuộc đời còn lại. Con nhất định sẽ hạnh phúc. Ba mẹ đừng lo.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

1312

 Dạo này tôi hay buồn nên chẳng thiết tha viết gì cả. 

Thỉnh thoảng tôi còn tuyệt vọng nữa. Cứ loạn xì ngầu cả lên.

Có những thứ muốn kết thúc cho xong nhưng lại không được.

Thậm chí mỗi lần soi gương, khi tôi vô tình nhìn vào mắt của mình, nỗi buồn cứ nằm mãi trong mắt không chịu thoát ra ngoài. Vậy nên tôi luôn cố gắng lờ đi. Nó không giúp tôi bớt buồn nhưng bù lại nó giúp tôi không nhìn thấy mình đáng thương lúc đó. Tốt hơn hết chỉ soi gương khi thoa dầu dừa và đánh son.

Điều kỳ diệu mà tôi được biết là giai điệu của những ca khúc đôi lúc làm xoa dịu nỗi buồn. Lúc đó kiểu "ôi dễ chịu tấm thân rã rời", không biết cám ơn như thế nào. 

0807

 Cảm giác từ hạnh phúc khi sắp được gặp em mèo vào 2 tuần tới cho đến cảm giác phải hứng chịu vết thương cũ của gia đình bỗng dưng bị hở.  M...