Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

12/8

 Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực sự rất nhiều kỷ niệm luôn ấy.

Đôi khi sự kỳ vọng quá lớn từ người khác, người làm kinh doanh chẳng bao giờ dặm chân tại chỗ, năm này doanh thu phải cao hơn năm ngoái,. Nó đã vô tình tạo cho tôi sự căng thẳng, mệt mỏi. Đã nhiều lần tôi có ý định bỏ cuộc nhưng lúc đấy lại không có công việc khác phù hợp. Tôi ở lại, rồi động viên mình cố gắng lên. Cuộc sống của tôi cứ quẩn quanh như thế. Đôi khi vì để quên đi vài chuyện, tôi lại lao vào công việc. Có phải cuộc sống của mọi người có thực sự vui vẻ như khi ngồi quán cafe không? 

Câu chuyện riêng tư của tôi, đến từng này tuổi, tôi rối bời vì chọn sai người. Đã thực sự hành hạ tôi suốt 4 năm qua. Bị theo dõi, đe doạ, xúc phạm. Lần gần đây, dì tôi giới thiệu cho tôi 1 người đàn ông, nhưng người đó lại ở khu vực gần nhà người cũ nên tôi từ chối và mẹ cũng hiểu lí do tôi từ chối. Dì tôi đã lớn tiếng với mẹ tôi " chị không định cho con bé lấy chồng hả". Mọi đau khổ của tôi về người cũ, mẹ tôi là người biết nhiều nhất, nhưng không phải là người biết tất cả. 

Vì công việc của tôi đi lại nhiều hơn những ngày trước, mà chân tôi cứ đau suốt. Khớp gối vốn dĩ đã đau rồi, nay dưới lòng bàn chân cũng đau theo. Tôi đã phải đặt miếng đệm lót silicon cho bàn chân cuả mình. 

Con Méo mà tôi đang nuôi nay cũng được 2 năm rồi. Tính khí nó thất thường, chúng tôi vẫn còn đánh lộn chí choé, nhưng nó vẫn luôn đợi tôi về trước cửa vào buổi tối là vui rồi. Nó hướng nội còn dữ dội hơn tôi, chẳng bao giờ đi đâu xa luôn. Chỉ ra ngoài cách nhà 5m thôi. Nhiều người hàng xóm thấy nó cưng quá, kêu cửa cho nhà tôi bảo nó vô nhà sợ bị mất. Mà ra ngoài là kiểu người già đi dạo thôi mà thích đi lắm, có bữa nằm lăn lộn ngoài đường về đen thui. Toàn tự chơi 1 mình nhìn kiểu chán lắm, mà bảo vô lại không chịu vô. Bảo đi kiếm người yêu đi, cũng không dám đi.😁


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

12/8

 Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực s...