Thứ Ba, 26 tháng 11, 2024

Người hướng nội như tôi kiểu


Khi đêm về, nằm trên chiếc giường êm ấm, quay sang trái dưới nền nhà thấy Méo nằm ngủ cuộn tròn, kiểu phụng phịu trên tấm thảm mà tôi dày công sáng tạo. Méo nằm dễ chịu lắm, không hề gây tiếng thở thì thào như mấy con mèo khác. Tôi ngắm nhìn kiểu sao mà em dễ thương, đáng iu quá. Thương em lắm.

Nhiều ngày trước đó là sinh nhật tôi, L 1 người bạn gửi tôi lời chúc trên messenger.  Chúng tôi chúc qua chúc lại mỗi khi đến sinh nhật của nhau. Mỗi người đều có khoảng trời tự do của mình. Mỗi lần nói nhiều với nhau thực sự khó nói lắm, kiểu nó không còn hay ho nữa ấy. Tôi không phải tuýp người muốn được sâu sắc với ai đó, chỉ dừng lại một người dễ chịu và có khoảng cách.

Kiểu như đến độ tuổi này, hầu như là mọi sự lựa chọn đều do mình chứ không có nguyên nhân nào khác. Tôi vẫn còn vướng mắc với bản thân rằng tại sao một đứa hướng nội, không muốn giao tiếp nhiều như tôi lại làm công việc giao tiếp với khách hàng mỗi ngày nhỉ. Nếu tôi làm đúng ngành nghề kỹ thuật viên Vật lý trị liệu, đó có phải là sự lựa chọn đúng không. Chẳng phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống thôi sao, nếu nghĩ nhiều sẽ trở nên stress đó. Còn nghĩ rằng nếu đến 45 tuổi, mình sẽ làm gì nếu công việc hiện tại không trọng dụng mình nữa. Tôi lại lôi cái đống trong đầu mình ra để viết rồi...haha. 

Tôi từng ước quen được một người đàn ông biết nấu ăn, và ông trời sắp đặt cho tôi gặp người đàn ông như ý mình muốn. Cuối cùng, 4 năm cũng chia tay, từ hồi đầu tháng 9 đến bây giờ cũng 2 tháng rồi. Ở độ tuổi này, mà phải chia tay thì cũng có nhiều nghĩ suy. Đôi khi tôi nghĩ, do mình không dành nhiều thời gian cho họ nên để họ sa ngã, tôi cố gắng thay đổi để bên họ nhiều hơn nhưng cuối cùng tôi nhận ra, là do kiếp trước tôi mắc nợ họ nên họ đến để đòi những gì tôi từng có được. Khi bạn mắc nợ ai đó, nó rất khó để diễn tả thành lời.

Tại sao nuôi một con mèo lại là " gieo một hạt giống nỗi buồn " nhỉ. 

Mỗi giai đoạn phát triển của Méo, tôi đều quan sát. Đã hơn 1 năm rồi nhưng nó vẫn chỉ loanh quanh trước sân nhà, thỉnh thoáng đuổi theo con chuột bên kia đường. Em ấy ngoan đến mức mỗi lần ra đường, gọi vào nhà đều chạy về, dĩ nhiên là có đôi lúc chậm trễ, trì hoãn nhưng em ấy chẳng bao giờ đi đâu xa để phải đi tìm cả. Nhưng Méo nó là 1 đứa đa nhân cách, em nũng nịu và thích cắn tôi, người tôi đầy vết xước kiểu 1 người nuôi mèo nhà đích thực của ẻm. Em ăn nhiều ngang với những con chó cảnh. 

Méo thích ăn tôm hơn ăn cá và không phải loại cá nào cũng ăn. Và mất 1 chút thời gian thích nghi khi Rin đổi 1 loại hạt khác với vị cũ. Ẻm cũng thích ăn hạt hơn ăn cá tươi. Mỗi lần vào phòng bếp buổi sáng là em đòi ăn loạn xì ngầu cả lên. 

Em thường hay đợi tôi trước cửa mỗi khi tôi đi làm về. Còn Rin mỗi lần đi làm về là em đợi Rin chỗ cầu thang tầng 2, xong rồi phốc lên ghế và nhảy lên vai Rin, 1 thanh niên dù trưởng thành vẫn đòi Rin bồng từ bé đến lớn là ẻm đó.

...thực tế thì tôi và Méo hay đánh lộn, dí nhau mỗi lần không ưa nhau. Mà nó đa nhân cách lắm, mỏ hỗn cắn người xong là nó dụi vào người như chưa có gì xảy ra. 

Công việc, dọn dẹp việc nhà chiếm khá nhiều thời gian của tôi. Sau khi chia tay, tôi có thời gian rảnh tập trung vào bản thân nhiều hơn. Lúc trước, tôi thực sự không có thời gian cho mình, việc hẹn hò đôi lúc khiến tôi khó xử khi bản thân không được 1 mình chill chill. Tập gym và yoga, ăn uống tốt lên nên tôi đã lên vài cân, mỗi lần bước lên bàn cân như 1 giấc mơ ấy.

 Thời tiết ở Đà Nẵng, không còn lạnh như trước nữa, nhưng ai mắc bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì đây không phải là nơi lý tưởng để sống. Vài người nói, khí trời ở đây còn tệ hơn nhiều thành phố ô nhiễm khác. Nó lưng chừng và thay đổi khí hậu không rõ ràng.

Hôm qua, tôi ngồi bệt dưới đất chỉ để ngắm nhìn G, ánh mắt của tôi vẫn say G, chàng trai của tôi mấy năm rồi mới trình diễn ở 1 sân khấu, màn trình diễn khá dài cùng với D.S và T.Y. Những hoài niệm về bọn họ khiến tôi đắm chìm về mấy ca khúc quá khứ. Một nhóm nhạc mà tôi theo dõi lúc mình đang ở độ tuồi ngoài 20 đang chênh vênh trong cuộc sống đã trở lại. Tôi nghĩ mấy chục ngàn khán giả ở đó cũng xúc động giống tôi thôi. Khó tả lắm. 

Tôi viết dài thật đấy.

Toàn viết mấy cái linh tinh lộn xộn, tôi lười sắp xếp nội dung bài viết quá, ở trên viết về con Méo, xuống mấy dòng dưới cũng viết về nó. Ẻm chiếm sóng quá.

 Nhiều lúc ẻm không ý thức mình mập nên nhiều pha khó đỡ lắm. Nhiều lúc ẻm nằm trên người tôi, nếu tôi thả tay ra là nó sẽ ngã chổng vó vì diện tích cơ thể tôi không đủ để ẻm nằm.

                Cũng là nó, nằm lên là như tảng đá đè lên người.



Mai lại phải đi làm rồi. 

Không biết khi nào mới viết lại nữa. Chắc cũng viết về con Méo là chính thoy.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người hướng nội như tôi kiểu

Khi đêm về, nằm trên chiếc giường êm ấm, quay sang trái dưới nền nhà thấy Méo nằm ngủ cuộn tròn, kiểu phụng phịu trên tấm thảm mà tôi dày cô...