Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Ekuni Kaori - 1996

Khi đọc cuốn Hoàng hôn rơi xuống vào mấy năm về trước, tôi đã không đọc được phần này ở cuối trang sách. Tôi đã ngu xuẩn bỏ qua. Khi vô tình đọc được, ngay sau đó, tôi nghĩ mình phải mau chóng viết lại chúng.

Đoạn trích dẫn cuối trang từ Lời tác giả "Buổi chiều là lúc tâm hồn tôi thư thái nhất. Cứ chiều về, tôi lại cảm thấy hết sức bình tâm. Mỗi khi có chuyện hệ trọng tôi đều cố gắng quyết định vào buổi chiều. Tôi thích sự điềm tĩnh, rõ ràng, yên ả, tươi sáng và tuyệt vọng. Tôi viết cuốn sách này với hy vọng nó sẽ trở thành một tác phẩm chứa đựng tất thảy những điều như thế. Cuốn sách này là một câu chuyện mang tinh thần khác biệt. Đây cũng là câu chuyện kể về những tâm hồn xấu xí. Những tâm hồn xấu xí chứa đựng những tình cảm lưu luyến và cả những thói quen.

Khi còn nhỏ, mỗi lần leo lên xe đạp và sắp ngã nhào, vào khoảnh khắc vài giây ít ỏi trước đó, chúng ta - bằng một cách nào đó - đã có dự cảm rõ ràng, rằng mình sẽ bị đau. Và chúng ta chuẩn bị tinh thần để ngã cho đàng hoàng ngay khi nhận ra mình sắp ngã. Buổi chiều đem lại cho tôi cảm giác bình tĩnh và sáng suốt tựa như thế. Tôi cầu mong một bầu trời chiều yên ả có thể che phủ lên những tâm hồn xấu xí trong tác phẩm này." ( Ekuni Kaori - 1996)

Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại với những cuốn sách. Hãy tin như thế. Đó là cảm giác sau khi đọc đoạn dẫn của tác giả Hoàng hôn rơi xuống.

2 nhận xét:

  1. T^T Òa, buổi chiều là lúc tâm hồn tôi thư thái nhất, chính xác 100% luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn tôi thì ko rõ lắm nên độ chính xác chẳng biết bao nhiêu % ^^

      Xóa

23/12

Tôi nhận ra, khi bạn học bất cứ điều gì, bạn phải học cả đời. Học cách sống nhẹ nhàng mà tâm tôi sân si quá, cứ khó chịu với khách hàng. Tâm...