Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Mar25


 Tôi thường tách biệt giữa đám đông nhưng tôi lại luôn mơ ước mình có thể ngồi trên đỉnh đồi trò chuyện, cùng ăn uống, hay cùng đi du lịch và cùng thử những trò mạo hiểm với người bạn hư cấu của mình. Và chẳng phải sống với một chút của ích kỷ, tham vọng, điếm thế theo guồng quay. Phải chăng tôi lệch hướng đi đến những điều tốt đẹp. Nhưng tôi biết điều đó không có nghĩa là tôi đang đến với những điều tồi tệ. Tôi là người như thế đấy. Là người chẳng tốt đẹp gì cả nhưng cứ mãi đi tìm sự bình yên, dung dị. Đôi khi tôi muốn bật khóc. Thì ra tôi cũng bị ảnh hưởng, mà thật ra gần như mọi người đều bị ảnh hưởng.

Không có nhận xét nào:

23/12

Tôi nhận ra, khi bạn học bất cứ điều gì, bạn phải học cả đời. Học cách sống nhẹ nhàng mà tâm tôi sân si quá, cứ khó chịu với khách hàng. Tâm...