Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Tạm biệt mèo Fukumaru.

Trích từ một trang mạng.
'Xin chào tất cả mọi người,
Hôm nay, ngoài lời cảm ơn vì tất cả, tôi còn có vài lời muốn nói với mọi người.
Như mọi người đã nhìn thấy trong tấm ảnh, Fukumaru đã bắt đầu chuyến hành trình của mình tới thiên đường khi mới 11 tuổi. Cuộc sống của nó lẽ ra còn rất dài. Thế nhưng, khoảng một năm trước, vào ngày 22/2 (Ngày Của Mèo), đã có chuyện xảy ra với Fukumaru.
Theo mong muốn của gia đình mình, tôi đã buộc phải nói dối rằng 'Fukumaru vẫn khỏe!'. Tôi thực sự xin lỗi!
Suốt một thời gian dài, Fukumaru đã phải chiến đấu với căn bệnh suy thận, căn bệnh mà rất nhiều chú mèo khác cũng phải trải qua. Do căn bệnh tiến triển chậm và được trải qua 2 đợt trị liệu qua tĩnh mạch tại nhà nên Fukumaru vẫn có thể đi lại. Tuy nhiên, việc ăn uống lại trở nên vô cùng khó khăn, bởi vậy, nó buộc phải ăn bằng ống.
Đó là khoảng thời gian khó khăn với Fukumaru. Chúng tôi đã phải suy tính rất nhiều lần để đưa ra quyết định rằng liệu việc duy trì sự sống cho Fukumaru bằng các phương pháp y khoa hiện đại có phải là biện pháp tốt nhất hay không.
Và lý do duy nhất khiến chúng tôi tiếp tục hành trình là bởi vì chúng tôi cảm nhận được sức mạnh và khát vọng sống trong đôi mắt Fukumaru.
Trước ngày ra đi mãi mãi, Fukumaru đã kêu lên một tiếng miaow thật lớn như nói với chúng tôi rằng nó đã hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình được nhận.
Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả các bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên y tế tại bệnh viện thú y địa phương. Họ thậm chí còn trải những chùm hoa lớn để đặt Fukumaru nằm yên nghỉ.
...
  như một người anh trai tuyệt vời của tôi!
Anh đã cố hết sức rồi, Fukumaru ạ! Cảm ơn anh!
Em sẽ gặp lại anh trong tương lai. Cho tới lúc đó thì…, Tạm Biệt Anh!
Ihara Miyoko'



Bộ ảnh của bà cụ Misao và mèo Fukumaru, thật sự đã khiến tôi thích thú vô cùng. Thế giới của họ thật tuyệt vời. Sự bình yên trong mỗi tấm ảnh đã lây sang cả tôi. Tôi thấy dễ chịu và hạnh phúc. Giờ thì yên nghỉ thôi em nhé !

                                                     

14 nhận xét:

  1. Awww Fukumaru huyền thoại. Nhìn là thấy yên rồi.

    Tao sắp bay ra Đà Nẵng, xem ra sắp được hít thở cùng bầu trời với mày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo trí thông minh hạn hẹp của tao thì :
      - 1 là mày bị truy nã nên ra ĐN trốn.
      - 2 là mày nhớ tao nên đi tìm tao. Mày cố gắng tìm ra tao với không địa chỉ giữa thành phố xinh đẹp này có phải không? *;*

      Mà ĐN đẹp đến độ nào mà dân chúng cứ đổ xô đi ĐN rầm rộ vậy nhở >? ^^

      Xóa
    2. Thôi đi mẹ. Là tao mua được vé rẻ thôi :))

      Xóa
    3. Mẹ kiếp. Vậy mà tao tưởng mày nhớ tao, buồn cả ngàn thu...haha.

      Xóa
    4. Biết gì đâu mà nhớ. Awwww sao lớn lên tự nhiên thấy bối rối với cuộc đời quá.

      Xóa
    5. Tao thì lúc nào cũng cố giữ vững sự bình tĩnh. Cái gì cố cũng đều nguy hiểm.

      Xóa
    6. Đúng vậy. Phải bình tĩnh.
      Awww t nhận ra đi bên cạnh người mình thích dù im lặng vẫn thấy lồng lộn trong lòng, kiểu tim đập nhanh ấy. Mẹ. Vl quá :))

      Xóa
    7. Thì ra dạo này mày yêu rồi đó hả, hèn gì mày bỏ tao mà đi mất hút luôn. Bạn bè gì cái thứ như mày...hic..hic hà :)))

      Xóa
    8. Không phải hẹn hò. Tao nghĩ là tao hơi thích, kiểu đơn phương thôi. Nhưng vài ngày quên mẹ giờ.

      Xóa
    9. Còn tao, không viết nổi là do mọi thứ không còn cuồng nhiệt như trước. Nỗi buồn cũng thế, để vậy rồi vẫn tiếp tục hít thở.
      Chỉ là tự nhiên nó thành ra như thế.

      Xóa
    10. Trước tết đến bgio vẫn có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhà tao từ độ đó chẳng ăn cơm cùng nhau. Sao tao cảm thấy mấy tính từ hay ho như sum họp, ấm cúng nó sao đấy. Quá khó.
      Tao bây giờ chính là kiểu đi kh đành mà ở kh xong.

      Xóa
    11. Bây giờ mà có ai xui lỡ đụng vào tao chắc tao nằm lăn ra khóc cho vỡ mặt :))
      Chứ kiểu ngồi một mình không khóc nổi

      Xóa
    12. Mày còn đi học chứ, tao hi vọng mày sẽ không bỏ học. Phải cố gắng ngoan ngoãn học hành nha mày ^^

      Xóa

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...