Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Home

Tôi choáng váng khi bước qua ngưỡng cửa. Ranh giới quen thuộc.
Những cảm xúc không cần thiết từng làm hoảng loạn trái tim tôi.
Những cảm xúc tôi đã cố gắng vứt bỏ, nay đã phủ đầy bụi mờ.
Nếu tôi rời khỏi đây, sẽ chỉ có cái chết trực chờ.
Tôi đánh rơi những bước chân,
vì tôi ghét cảm giác hạnh phúc lạ lẫm hơn nỗi buồn quen thuộc.
Tôi sợ rằng mình sẽ trở thành một đôi giày hết đát.
Mà thế giới, thời gian, con người đã giày xéo lên.
Lãng quên.
Suy nghĩ của thế gian chẳng hề liên quan tới tôi.
Vẫn chất đống như núi báo trước cửa nhà.
Đừng có đưa ra tất cả những yêu cầu đó trước mặt tôi.
Đây là nhà tôi.
Để tôi yên.
Đừng có bước vào, bất kỳ đâu trừ nơi này.
Tôi đang khóc mà không hề rơi một giọt lệ nào.
Tôi khóc như thể đang hít thở.
Ngay cả khi cố gắng thoát khỏi ngôi nhà được xây lên bằng nỗi buồn này.
Tôi bỗng bất giác dừng lại ở ngưỡng cửa và khóc.
 Khóc trong vô thức.

Tôi có quyền được hạnh phúc hay không?
Tại sao tôi lại sa lầy quá lâu vào vết thương hời hợt này.
Cuộc sống đối với ai cũng giống như một trận mưa tên,
nhưng tại sao chỉ mình tôi lại có một đích ngắm gắn vào tim.
Những cảm xúc đi đến cực hạn và tôi bị bỏ lại sâu lưng.
Những bước chân chậm chạp, tôi không thể nắm giữ nổi trái tim mình.
Tôi cứ để thế giới trôi đi trước mắt mình.
Khi chỉ cách hạnh phúc vài bước chân, tôi lại để nó rời xa mình hơn nữa.
Với nhiều người, đó là điều thật đau buồn.
Nhưng với tôi, nó còn quen thuộc hơn cả những nụ cười.

Khóc cũng giống như hô hấp vậy, càng cố nén thì nỗi lòng càng lâu được giải tỏa.
Hãy cho tôi thở.
Nỗi buồn là nhà của tôi.
Tôi sẽ ở ngay đây, nơi tôi thuộc về.
Ngay cả khi bước ra ngoài với hạnh phúc,
tôi vẫn biết rõ rằng tôi sẽ luôn luôn trở về nhà.
Tôi đang khóc mà không hề rơi một giọt lệ nào.

Ghé thăm nỗi buồn đã trở thành ngôi nhà của tôi. Tôi có thể mời em không?
Tôi đang khóc mà không hề rơi một giọt lệ nào.
 Tôi khóc như thể đang hít thở.
 Ngay cả khi cố gắng thoát khỏi ngôi nhà được xây lên bằng nỗi buồn này.
Tôi bỗng bất giác dừng lại ở ngưỡng cửa và khóc.
 Khóc trong vô thức.

                                                                                                   (Ca khúc của Tablo do bạn Dora Pika dịch )

Âm thanh của piano thật gây nghiện.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

12/8

 Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực s...