Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

Mưa đầu tháng 10

 Trời mưa liên tục mấy ngày. Có cái tầm nhìn qua cửa kính cũng hơi buồn nhỉ. Thật ra thì không buồn mà là cô đơn. Giống như 1 mình chứng kiến thấy mưa chảy xuống tấm bạt che phía trước hiên nhà và bên kia là chậu hoa giấy lạnh lẽo dưới mưa nhưng vẫn nở rộ màu hồng tím. Tiếng mưa ào ạt liên tục rơi xuống mặt đường liên tục như thế. Tôi đưa mắt vào màn hình vô trận game. Một ngày nghỉ của tôi như thế đấy.

Sáng, Tr có nhắn tin báo hàng tôi mua trên Tiki đã về rồi, là bột khoai tây và cám gạo. Tôi hẹn khi nào rảnh sẽ xuống lấy.

Và một cuộc gọi đến khi tôi đang ngồi thiền. Vậy là tôi bị gián đoạn. Tối tôi sẽ tiếp tục thiền. Bản thân tôi nhận ra dần dà không còn quan tâm đến những câu chuyện về người này người kia ở cửa hàng nữa rồi. Tôi thỉnh thoảng để mắt đến chú bảo vệ và lưu tâm đến. Chú ấy hiền, nét già của 1 người chịu đựng. Chú ấy làm việc từ sáng tới tối và không có ngày nghỉ cho bản thân. Ngày nào nghỉ thì chú ấy sẽ bị trừ lương. Nhà chú ấy xa tận chân mây, tôi mong chú có 1 sức khỏe tốt và gặp nhiều may mắn. Đôi lúc sự cô đơn của mình cũng không bằng khung cảnh chú ấy ngồi trước cửa hàng nhìn mưa tầm tã. 

Khi có tiền, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi lại thấy mình không như vậy. Khi nhận được lương và tiền đạt doanh số, số tiền đã cao hơn bình thường, công sức của tháng 9 giúp sự chịu đựng của tôi tăng lên 1 bậc. Đôi lúc tôi thấy nó quá đầy đủ, đôi lúc tôi lại thấy chơi vơi. 


Hôm rồi, tôi có mua 1 set áo vest croptop và chân váy màu đen sọc. Một chiếc áo len sọc ngang dọc ( không phải ca rô). Và 1 set áo váy jean zara xinh xẻo. 

Tôi định sẽ mua cho mình 1 chiếc áo da hoặc chất liệu dạ để mặc vào mùa đông. Áo da của tôi bị nứt sau mấy năm mặc rồi.huhu. Cũng muốn mua quần jean nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

23/12

Tôi nhận ra, khi bạn học bất cứ điều gì, bạn phải học cả đời. Học cách sống nhẹ nhàng mà tâm tôi sân si quá, cứ khó chịu với khách hàng. Tâm...