Thật tốt khi chúng ta đều im lặng nhỉ. Vì mỗi tôi im lặng thì thật khó để nói chuyện. 2 tháng rưỡi ở đây làm việc, tôi vốn là đứa khó gần, không muốn giao tiếp nhiều nhưng lại tỏ ra thân thiện. Ở khía cạnh nào đó, tôi thấy mình bị đuối.
Đọc sách Tuyết giữa mùa hè giúp tôi có thêm chút sự tha thứ và vị tha. Ít ra nó giúp tôi hoàn thiện hơn và cũng khiến tôi cô đơn hơn. Vì chúng ta không giải thích cho những người đó hiểu mà chỉ im lặng tha thứ cho họ, hãy hiểu chọ cho sự không hiểu chuyện của họ.
Nhưng tôi cũng có rất nhiều thiếu xót. Nên có 1 số ít người chắc cũng tha thứ cho tôi nhỉ? Đôi khi tôi cũng cố gắng, đôi khi lại thôi.
Vấn đề đọc sách, tôi luộn chọn sau những thú vui khác. Tôi đúng là 1 kẻ ngốc mà. Nhưng ít ra tôi cũng đọc nó. Rồi lại trấn an sự ngu ngốc của mình.hahaha.
Quái lạ, 1 kẻ chấp nhận sự cô đơn lúc này lại muốn có người yêu bên cạnh chăm sóc, chia sẻ. Rồi lại theo dõi T âm thầm, giai đoạn T theo đuổi tôi nhưng tôi lại không thích thì bây giờ tôi lại đi thích ngược lại. Tôi còn chẳng dám inbox cho cậu ấy nữa. Thật chẳng ra gì cả.hahaaaaa. Thật ra thì chẳng ai muốn mạnh dạn cô đơn nếu như gặp 1 ai đó hợp ý mình cả. Họ muốn được yêu thương. Thôi không viết nhiều nữa.
Sắp tới sẽ suy nghĩ mở blog. Mà chưa biết khi nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét