Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Một ngày mùa đông không vui.

 Cuộc sống là vậy đấy. Dù có như thế nào cũng phải nén lòng lại để tiến về phía trước. Cho dù bạn có không muốn nó xảy ra thì nó cũng không muốn quan tâm đến bạn đâu.

Sáng thức dậy, điều uể oải ngày hôm qua lại hiện lên ngay khi bạn vừa chồm người đặt chân xuống giường để tắt báo thức nằm trên bàn. Cái lạnh mùa đông chẳng là cái thá gì cả. Mọi thứ hoạt động đều không có sức sống vì bạn không vui. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

12/8

 Giữa chiếc giường và bức tường có 1 khoảng trống, đủ để tôi ngồi khóc vì nhớ con chó đã mất cách đây 4 năm của mình. 17 năm nuôi nó, thực s...