Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Ngày tiếp theo của không vui.

 Tôi có rất nhiều nỗi sợ và nhiều khuyết điểm. Thế nên, những ngày tiếp theo luôn diễn ra trong lo lắng. Một đứa như tôi, cứ chốc lát lại phải trấn an bản thân mình. Để thích nghi với một nơi làm việc khác, nó là 1 vấn đề lớn với tôi. Tôi suy nghĩ về nó và liên tục nói mọi thứ sẽ ổn thỏa cùng với nỗi lo mà tôi đang mang. 

Thôi cố lên.

08.12

Tôi dường như đã đỡ sợ hãi hơn. Khi tôi gặp một nỗi sợ nào đó, thì với độ tuổi này thì tôi đã loay hoay tìm cho ra phương án giúp mình vượt qua nỗi sợ này từng chút. Tôi hy vọng đầu tuần tới, mọi thứ sẽ đi theo đúng kế hoạch. Nhưng lại vẫn lo lắng, rồi nghĩ mình cũng không nên hy vọng. Ầy...

Sau chuyến đi Gia Lai, tôi chưa tập gym lại ngày nào. Dù vẫn 45kg nhưng mặc quần vẫn tụt. Cái mông chắc lại teo nữa rồi. 

Cuối năm rồi, phải ăn nhiều mới có sức cày bừa.

Bỗng dưng Noel muốn được đi chơi. Muốn ngắm mấy cây thông trang trí lấp lánh sặc sỡ quá. Thật chẳng phải tôi ngày trước nữa rồi, sao lại đòi đi chơi nhỉ..haha. Chợt nhận ra, mình không có người yêu thật là có chút thiếu sót nhỉ. Chậc...sắp hết năm rồi. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

26/8

 Mình đang trong giai đoạn bị stress nặng. Mà may là mình không bực bội những chuyện khác như hồi trước, mình mà stress là mình cọc cằn, khó...