2807
Nói mình đang buồn hoài thì kỳ quá ( thay vì xưng “tôi”, hôm nay dịu dàng xưng “mình” nhá:) ). Mình buồn từ hồi tháng 5 cho đến tận hôm nay. Nhưng mình không muốn trình bày gì hết, tính mình vốn vậy. Chỉ nói vỏn vẹn là “ mình đang buồn” thôi. Cũng chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai phá vỡ được nỗi buồn ấy.
Nhưng trong nhiều khoảnh khắc khác nhau, mình đã luôn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Giống như sự bất ổn mấy năm trước, tự chúng nó sắp xếp dù không lấp đầy nhưng bằng mọi “ công lực” mình đã vượt qua. Nói đúng hơn là mình thay đổi cách nhìn nhận.
Mình đã động viên 1 người bạn hãy cố gắng lên. Ngoài kia còn nhiều người còn khó khăn hơn nhiều. Nếu mình mang năng lượng xấu thì người bạn đó cũng mang lại tiêu cực cho mình. Thế nên động viên là điều hết sức cần thiết. Và mình đã cố gắng mang lại tiếng cười cho họ, bên cạnh họ.
Mình coi việc thiền, tập gym, vài động tác kéo giãn mà mình gọi đó là yoga, à có cả đọc sách nữa là 1 phần cuộc sống của mình. Nếu mình không theo đuổi chúng nó thì 1 ngày nào đó chúng nó sẽ rời bỏ mình.
Nói về đọc sách, mình đã đọc 2 cuốn sách cùng 1 lúc vào thời điểm này. Là điều không tưởng luôn ấy. Mình không có ý chê bai gì cả nhưng quả thật từ khi mình thay đổi 1 vài nhìn nhận thì những cuốn sách mình mua 4-7 năm lúc trước chưa đọc, nay thật khó ngấm. Mình thấy mình với mấy cuốn sách đó trở nên xa lạ dù đã cố gắng trò chuyện với nhau. Trưa nay, mình đọc tiếp cuốn Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang mua cách đây 1 năm gì đấy và bỏ dở cuốn còn lại ( nhưng mình sẽ thử đọc cuốn kia, lối viết của tác giả hơi rối, nó cứ lẩn quẩn thế nào ấy với một đứa chậm tiếp nhận như mình).
Cuốn Điểm đến của cuộc đời làm mình liên tục khóc, cuốn sách làm mình nhớ đến ông ngoại và kiểu mình hiểu được nỗi đau của người mẹ 1 phần nào đó hay cách Nam hồn nhiên nhưng vẫn kiên cường nói với mẹ về việc đón nhận cái chết của mình. Mình mới đọc được 1/3 cuốn thôi. Giữa mẹ và Nam không có sự yếu đuối nào ở đây, họ đã rất mạnh mẽ dù trong lòng rất đau. Một người mẹ lúc nào cũng nói may mắn khi Nam không đau, không trách móc khi biết mình sắp chết như những đứa trẻ ung thư khác. Mình thấy Nam là 1 cậu bé rất ngoan và kiên cường.
Mình đã cho vào giỏ hàng trên Tiki và đợi khi nào thích hợp để mua. Là cuốn Từ bi của tác giả Osho.
——————————
2907
Hôm qua mình buồn hơn trước nhiều lắm, nhưng mình không có cách nào khác. Mình vẫn đang tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Xong xuôi mình sẽ ổn thôi.
Mình chơi game, dọn dẹp và vận động cơ thể để quên đi nỗi buồn. Nhưng đó không phải là cách tốt, đó là sự chạy trốn. Từ từ mình tính, chắc mình sẽ đọc sách tiếp. Chiều lại mình sẽ ngồi thiền. Mình cần 1 cái đầu bình tĩnh để nhìn nhận.
—————-
3007
Đêm qua mình ngủ bỗng thức giấc, tầm 3h sáng mình thức dậy, mình thấy trống trải vô cùng, mình cầm điện thoại lướt trong vô vọng cho đến khi máy hết pin, đến hơn 4h mình quyết định nhắm mắt, chỉ mong ngủ được tới sáng. Mọi thứ rối bời, nhưng lần này mình không khóc, mình ước lúc đó mình được khóc. Buồn thật.
Sắp tới mình sẽ trải qua những ngày khủng khiếp nữa. Coi như là những bài học trong cuộc đời mình phải học, phải chịu trách nhiệm, chịu trước những gì mình làm. Mình không hối hận, mình cần phải học để trưởng thành, để sau này mình sống tốt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét